Người Mới Tức Giận
Phan_9
Cửa nhà vừa mở, Thái Niễu choáng váng toàn tập.
Ba, mẹ, ngay cả em trai nhà ngoại lên đại học đều đang ở nhà, cộng thêm Hoạt Tích Niên, một bàn lớn toàn thức ăn ngon, chẳng khác gì cả nhà đoàn tụ.
“Tiểu Điểu em trở về rồi, sớm biết em cũng về nhà thì sáng nay anh đã tới chở em về, ngồi xe khách đường dài chắc mệt rồi.” Hoạt Tích Niên chào đón, vẻ mặt quan tâm chăm sóc thật làm cho người khác không chịu nổi.
“Tích Niên mau tới đây ngồi, Tiểu Điểu con cũng tới đây, cả nhà chờ con ăn cơm.” Mẹ Thái gọi con gái, Thái Niễu cười khan ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Hoạt Tích Niên, cắn răng hạ giọng nói: “Đúng nha, ăn cơm, mau ăn thôi, ăn xong chúng ta nói tiếp!”
Chương 20
“Lúc trước cậu từng làm chung với Tiểu Điểu đúng không?” Ba Thái lên tiếng hỏi Hoạt Tích Niên.
Hoạt Tích Niên lập tức trả lời: “Dạ, công việc ở trường cũng không khó lấm ạ!”
“Ra là vậy.” Ba Thái rất hài lòng với câu trả lời của Hoạt Tích Niên, ở phòng làm việc mà thể hiện tình yêu thì không tốt lấm. “Tích Niên năm nay bao nhiêu tuổi?”
“Cháu hai mươi ba.”
“Vậy là nhỏ hơn Tiểu Điểu.” Điểm này cũng không tốt.
“Cha, chúng ta không….” Thái Niễu muốn giải thích, nhưng Hoạt Tích Niên lại nắm tay cô, cắt đứt lời của cô: “Bác Thái, thật ra cha mẹ cháu đã ghỉ đến chuyện kết hôn, chẳng qua là tôn trọng ý nguyện của Tiểu Điểu.”
Ba Thái lập tức cười phát lên, “Chúng ta cũng hi vọng Tiểu Điểu lấy chồng sớm một chút.”
“Có thật không ạ? Bác Thái bác xem lúc nào thì cháu có thể gọi cha mẹ cháu xuống gập hai bác ạ.”
Điên rồi, mọi người điên hết rồi! Thái Niễu không nhịn được, liền đem đũa trong tay “pằng” một tiếng vỗ lên bàn.
Ba Thái giận tái mặt, “Thái độ của con là ý gì hả.”
“Cha, con và Hoạt Tích Niên có chuyện cần bàn, chúng con ra ngoài trước.” Thái Niễu nắm tay Hoạt Tích Niên đứng lên.
“Có chuyện gì mà không thể nói ở đây nhất định phải ra ngoài?” Ba Thái lên tiếng hỏi.
Mẹ Thái kéo Thái Niễu ngồi xuống, “Tiểu Điểu, con ngồi xuống trước, có gì từ từ nói.”
Thái Niễu dỡ khóc dỡ cười, cô thật không hiểu nổi tại sao người nhà lại tin một người chỉ mới gập lần đầu, “Được, nếu mọi người muốn con nói ở đây con sẽ nói, hắn không phải bạn trai con. Hoạt Tích Niên như thế đủ rồi, ở phòng làm việc anh trêu đùa tôi đã không nói gì, bây giờ còn muốn đến nhà tôi đùa giỡn, kết hôn, thật buồn cười, căn bản là tôi không thích anh, làm sao có thể kết hôn với anh được.”
“Tiểu Điểu, em đừng nói như vậy, tôi biết việc lần trước tôi làm em tức giận, nhưng tôi cũng đã xin lỗi em rồi.”
Thái Niễu tức đến không nói nên lời.
Ba Thái thấy Thái Niễu thất lễ với người khác sắc mặt vô cùng khó coi.
Hoạt Tích Niên đạt được mục đích, làm mặt áy náy đứng lên, : Bác Thái, dì Thái, hôm nay cháu đến đường đột, thật xin lỗi, cháu đi trước, lần sau sẽ trở lại thăm hai bác. Tiểu Điểu, em cũng đừng giận tôi, sau này tôi sẽ giải thích cho em.” Hoạt Tích Niên nói xong liền đứng lên rời khỏi, mọi việc đã náo thành như vậy ba Thái tự nhiên sẽ không giữ lại nữa.
Hoạt Tích Niên vừa đi khỏi, ba Thái giơ tay đem bàn ăn lật lên. một bàn đầy thức ăn lập tức đỗ xuống, “Quỳ xuống!”
Thái Niễu lập tức quỳ xuống, tuy không cam lòng, nhưng không thể chóng lại quy củ của nhà được.
Thái Bằng nhìn tình hình tiến chuyển không đúng, lập tức chạy về phòng. Mẹ Thái lấy chổi quét dọn, sợ mảnh vỡ làm con bị thương, “Có gì thì từ từ mà nói, con cũng lớn rồi, còn bắt con quỳ nữa.”
“Thái Niễu, con nói xem rốt cuộc là có truyện gì xảy ra?”
“Con nói rõ cho ta, tại sao còn và Từ Lương Cẩm chia tay, còn có Hoạt Tích Niên, tóm lại đã xảy ra chuyện gì?” Ba Thái mặt nghiêm túc hòi.
Trong lòng Thái Niễu e ngại, cô từ nhỏ chỉ sợ ba Thái, có lúc rõ ràng là cô đúng, nhưng vừa thấy ba trong lòng liền lo sợ. “không phải con muốn chia tay với Từ Lương Cẩm, mà là hắn có người khác, rồi bỏ con.”
“Cái gì? Tiểu Điểu, sao con không nói với mẹ?” Mẹ Thái lập tức nóng nảy, bỏ công việc đang làm đến gần Thái Niễu, “ hắn thích ai?”
“Mẹ, ai cũng không quan trong.” Đối với hắn cô không muốn nói nhiều.
Ba Thái chỉ hơi cau mày, trầm giọng hỏi: “Còn Hoạt Tích Niên thì sao? Nếu Từ Lương Cẩm nhân phẩm không tốt, thay đổi thất thường, ta thấy Tích Niên rất tốt, con tốt nhất là qua lại với nó, con hãy bỏ cái tính hay đùa của con đi.”
“Cha, con không thích hắn.”
Sắc mặt ba Thái trầm xuống, “Vậy con nói xem con thích người như thế nào? Thái Niễu, con không phải 16, 17 tuồi nửa, con cũng 26 rồi, qua năm đã 27, sao không nghiêm túc tìm bạn trai rồi lập gia đình.”
“Cha, bây giờ có rất nhiều người kết hôn ở tuổi 30 lấm”. Thái Bằng ở trong phòng cách cửa hé rat hay chị mình nói.
Ba Thái trừng mắt nhìn Thái Bằng, Thái Bằng lập tức đóng cửa phòng. Trong nhà cha là vua, không thể cải lại.
Thái Niễu, cha muốn con nói, con cũng nghĩ đến những người đã ba mươi tuổi vẫn chưa kết hôn đúng không?”
“Con không có.”
“Vậy thì tốt con và Tích Niên nên qua lại, ta thấy đứa bé kia cũng không tệ lấm.” không biết Hoạt Tích Niên bỏ bùa mê gì, mà làm ba Thái đối với hắn cực kỳ hài lòng.
Thái Niễu tức đến nỗi mặt đỏ bừng, mở miệng nói, “Con đã có người trong lòng, con không thích Hoạt Tích Niên.”
“Có người trong lòng? Con nói một chút người đó là ai.” Ba Thái nhìn cô chầm chầm, nghĩ là cô nói dối.
Thái Niễu cuối đầu không nói.
Mẹ Thái vừa nhìn, lập tức kéo kéo tay chồng, “Con mới về đã mệt lấm rồi, trước cứ để cho nó nghỉ ngơi, muốn phạt hay muốn nói gì thì sau này hãy nói.”
Ba Thái hừ một tiếng đứng lên, nhìn Thái Niễu đang quỳ gối, rồi xoay mặt vào phòng ngủ, trước khi đóng cửa còn quẳng xuống một câu, “ Con dám học thói nói dối, ở đó mà suy nghĩ lại đi. không suy nghĩ được mình sai ở chỗ nào thì đừng có đi làm.”
Nghe tiếng đóng cửa, mẹ Thái ra hiệu với Thái Niễu ý bảo cô mau trở về phòng, còn mình cũng vào phòng an ủi cái lão già cứng đầu bảo thủ kia.
Thái Niễu ngồi ở trên giường xoa xoa đầu gối, Thái Bằng ló đầu vào, “Chị, thoa dầu sẽ tốt hơn nhiều.”
"Hừ, trượt phải so với ai khác cũng mau." Nàng xoay mặt.
“Hừ, Thấy chết mà không cứu còn mau mau chạy về phòng nữa chứ.” cô xoay mặt nói.
Thái Bằng cười khan đi vào, “Em cũng giúp chị nói nha, chỉ là….ai, chị không phải là không biết cái tính của cha, bỏ qua chuyện đó đi nói chuyện chính thôi, chi nên theo hắn, dụ dỗ chơi đùa hắn. Đừng nóng giận á.”
“không có tức giận, ta làm sao dễ giận được chứ.” Thái Niễu xoay người, lấy dầu từ trong tay Thái Bằng đưa, “Tính cha như thế không lẽ chị còn không biết sau! Cha cũng chỉ là quan tâm chị, sợ chị giống như cô cả đời không lấy chồng, chị biết rõ.”
“Biết là tốt rồi.” Thái Bằng nheo mắt lại nhìn Thái Niễu, “Chị, chị mới vừa nói chị có người trong lòng, thật hay giả vậy?”
Thái Niễu giật mình, đẩy Thái Bằng ra ngoài, “Cái gì mà thật hay giả, chị không biết, đi ra ngoài đi, chị muốn ngủ.”
“Này, chị….” Thái Bằng bị chặn lại ở ngoài cửa, sờ sờ mũi một cái, “Em thấy tám phần là chị lừa cha.” nói xong, thở dài trở về phòng
Thái gia có quy định là mặc kệ tối qua ngủ trể, sáng hôm sau đều phải thức đúng giờ cùng mọi người ăn sáng, hôm nay thủ trưởng có việc, nên mẹ Thái cũng muốn thăm mẹ Trương, ăn sáng xong, hai vợ chồng cùng nhau lại Trương gia.
Sáng sớm Thái Bằng đến phòng của Thái Niễu hét lớn đòi chơi cầu, Thái Niễu vì bị phạt nên
Vẫn ở nhà.
Thái Lam Thiên từ khi đi lính đã bắt đầu theo Tờ Chuyên Cần, Tờ Chuyên Cần cũng nhìn trúng hắn.
Món ăn Lam Thiên từ khi lính cần vụ bắt đầu liền theo tờ chuyên cần, tờ chuyên cần cũng là nhìn trúng hắn đàng hoàng, vẫn sử dụng hắn. Trương phu nhân mặc dù về hưu nhiều năm, nhưng vẫn là thường xuyên đi ra ngoài ủy lao, món ăn Lam Thiên cùng VuViệt sau khi kết hôn. Vu Việt vẫn đang làm Trương phu nhân phụ tá riêng, giúp nàng xử lý chuyện nhà. Hai người mặc dù kém hai mươi tuổi, nhưng hứng thú tương đầu, chung sống cũng tốt. “Chim nhỏ ngày hôm qua trở lại.” (đoạn này ta thấy sao sao ah, hình như là bản cv, nàng xem như thế nào nhe)
Thái Lam Thiên từ khi làm lính đã bắt đầu theo Trương Cần, Trương Cần cũng nhìn trúng hắn, thấy hắn thành thật nên vẫn để bên người cho đến bây giờ. Trương phu nhân mặc dù về hưu nhiều năm, nhưng thường xuyên đi ra ngoài hỏi thăm, Thái Lam Thiên và Vu Việt sau khi kết hôn, vẫn làm cho Trương gia, Vu Việt làm phụ tá riêng cho Trương phu nhân, giúp nàng xử lý việc nhà. Hai người mặc dù kém nhau hai mươi tuổi, nhưng khá hợp nhau, nên ở chung rất vui vẻ. “Hôm qua Tiểu Niễu mới về nhà.”
“Đứa nhỏ này về nhà cũng không qua thăm ta một chút.” Trương phu nhân nói xong muốn gọi điện cho Thái Niễu, đối với đứa bé này, nàng xem như cháu của mình.
“Trương di, nó bị ông Thái phạt ở nhà tự kiểm điểm rồi.”
“Tiểu Niễu là một đứa rất ngoan.”
Vu Việt thở dài, “Nha đầu kia cũng không biết nghĩ sao nữa, bạn trai tốt nó lại không thích, lại dám nói dối là mình có đối tượng, nhưng hỏi nó là người nào nó lại không nói. Ông Thái tức giận không cho nàng về làm việc, phạt nó ở nhà tự kiểm điểm.”
“Có phải hai người lại ép nó, thật ra thì để nó tự tìm người nó yêu sẽ tốt hơn, Thái Niễu còn trẻ, các người cũng không nên hối nó quá.” Trương phu nhân tuy lớn tuổi, nhưng tư tưởng lại rất thoáng.
Vu Việt than thở: “Chuyện của cô ta ngài cũng biết, ông Thái chỉ sợ nha đầu giống cô nó, sáng hôm nay còn nói nếu nó không tìm được người nó thích, sẽ thu xếp cho nó đi xem mắt.”
“Ông Thái chính là người cứng nhắc.”
“Thủ trưởng chính là thích hắn cứng nhắc.” Vu Việt cười cười nói, cùng Trương phu nhân nhìn nhau, cả hai bật cười.
Thái Niễu gọi cho Lưu Ly bảo cô giúp mình ký vào đơn, vì thế Lưu Ly mới biết cô bị bức hôn, lại còn cười nhạo cô, còn hảo tâm mật báo cho Bạch Kỳ Trấn. Nhắc tới cũng khéo, đúng lúc ngày hôm sau Trương Cảnh Trí định về thăm người nhà, biết Tiểu Niễu bị giữ lại, liền bắt chuyến tàu đêm trở về nhà.
Trương Cần và Trương phu nhân thấy con về nhà, rất vui. Dù sao tuổi cũng lớn, nên rất mong con về nhà. “Tiểu Trí, mau tới ăn canh, công việc rất bận sao, nhìn con gầy quá.”
“Mẹ, lần trước con về không phải mẹ cũng nói con gầy sao.” Trương Cảnh Trí cười nói, cũng ngoan ngoãn ăn canh.
“không có vợ chăm sóc con, ta liền thấy lo lắng.” Trương phu nhân tức giận, trừng Trương Cần, Trương Cần bị vợ trừng bắt đắc dĩ mở miệng: “Tiểu Út, con cũng gần bốn mươi rồi, vẫn chưa có vợ thật là kỳ cục. Hôm nay ta nói chuyện với Thái Tư, con nó năm nay cũng hai mươi sáu tuổi rồi, con nói xem ta với mẹ con sao không vội được!”
Trương Cảnh Trí trong lòng suy tính, bắt đắc dĩ nói: “Tuổi của con muốn lấy vợ bằng tuổi cũng hơi khó.”
“Ai nói với con phải tìm người bằng tuổi, hơi nhỏ một chút cũng không sao. Ta thấy nhiều công ty có xí nghiệp đều tìm vợ nhỏ để lấy.” Trương phu nhân còn lấy ví dụ thực tế để làm chứng.
Trương Cảnh Trí nghiêm túc nghe, nhíu mày nhìn ba mình: “Ba cũng như thế?”
Trương Cần mắt giật giật, Trương phu nhân không chờ nổi đẩy Trương Cần một cái, “nói mau nha, con hỏi ông đấy.”
Trương Cần bất đắc dĩ gật đầu một cái, nhìn con khóe miệng thoáng cười, cảm giác thấy có gì đó không đúng: “Lên phòng bàn tiếp.”
“Dạ.”
Hai cha con cùng nhau đánh cờ thật ra là ám chỉ công việc, Trương phu nhân bảo người giúp việc pha hai ly trà cho hai người. Trong lòng mặc dù oán giận chồng mình chỉ biết bàn công sự, cũng không quấy rầy họ, nhanh chóng rời khỏi thư phòng.
“Tiểu tử, bên cạnh con có người rồi phải không?”
“Có người cũng không cần mẹ thúc giục rồi.”
Trương Cần ho nhẹ một tiếng, “Tiểu Út, các anh con đều được sắp đặt, vô luận là cuộc sống hay gì đi nữa đều có tình cảm, con từ nhỏ đã có kế hoạch, cũng là từng bước mà đi. Nhưng con có kế hoạch cho cuộc sống của con, nhưng mà tình cảm thì chưa chắc. Thanh Đường chính là ví dụ, con không cần quá tự phụ.”
Trương Cảnh Trí cười cười: “Cha, con không có tự phụ, con chỉ có tự tin. Xem ra, người hôm nay không có công sự gì, con tự lái xe về, con đi tắm trước!”
“đi đi” Trương Cần hỏi không được cũng không rối rắm, tiểu tử này từ nhỏ chính là như vậy, không muốn nói chuyện rồi thì dùng xẻng sắt cũng không bắt nó mở miệng được. Thôi, lớn như vậy rồi, con cháu có việc gì cứ để con cháu tự giải quyết thôi!
Chương 21
Thái Niễu về nhà dĩ nhiên là muốn đi Trương gia thăm Trương phu nhân, nên đã mua một giỏ hoa lan mà Trương phu nhân thích nhất, sáng sớm theo mẹ đến Trương gia.
“Bà nội, tiểu Điểu đến thăm người nha!” Thái Niễu nghịch ngợm chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng, Trương phu nhân vừa xuống lầu đã thấy cô không khỏi cao hứng.
“Ai u, Tiểu Điểu, mau tới cho bà nội xem một chút.” Trương phu nhân kéo Tiểu Điểu ngồi xuống, vừa ôm vừa nhìn cô, “Cơm Cảnh Giang nhất định là không ngon, xem này Tiểu Điểu đã gầy thành cái dạng gì rồi! Ba con đầu óc bị hỏng rồi, lại an bài con ở một nơi không tốt.” Trương phu nhân nói xong liền thở dài một cái.
Thái Niễu cười cười, nũng nịu gọi, “Bà nội.”
Trương phu nhân nghe cô gọi cũng không nhịn được cười, “Nhà đầu này, lúc nào cũng hiểu chuyện. Tối nay ở lại ơn cơm với ta, cậu con cũng vừa mới về tới đó.”
“Cậu cũng về?” Thái Niễu ngạc nhiên hỏi.
“Cháu được về, mà cậu không được về sao?”
Nghe thấy tiếng nói Thái Niễu nhìn qua, vừa đúng lúc Trương Cảnh trí đi xuống, khó thấy được hắn ăn mặt tùy ý như vậy không như ở Cảnh Giang luôn luôn là nghiêm túc. “Cậu, con nghĩ là công việc của cậu rất nhiều.”
“Công việc nhiều đến đâu cũng có ngày nghĩ, cậu cũng không phải là người máy.” Trương Cảnh Trí cười nói, xoay người chào hỏi mẹ Thái, “ cô giáo Vu, đã lâu không gặp.”
“Đúng là đã lâu không gập.” Vu Việt cười cười. “Tin thần của con tốt như vậy, khó trách được mọi người bình trọn Thị Trưởng là người đẹp trai nhất.”
“cô giáo Vu không cần cười nhạo con.” Trương Cảnh Trí lắc đầu bật cười.
Thái Niễu và Trương phu nhân đều che miệng cười trộm, Trương Cảnh Trí bị báo trí bình luận cứ như là đạt được giải hoa hậu vậy, không biết bị người nhà đem ra đùa giỡn biết bao nhiêu lần.
“Tiểu Điểu, nghe nói con bị phạt?” Trương phu nhân kéo Thái Niễu hỏi. Thái Niễu lập tức quẫn, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Trương phu nhân tiếp tục kéo tay cô, cười nói: “Đừng để ý tới cha con, hắn quan tâm không đúng rồi, Tiểu Điểu nhà ta dáng dấp xinh đẹp như vậy còn không gả được sao! Hôm qua ta nghe mẹ con nói, cũng vừa đúng cùng một người quen cũ trò chuyện. nói cũng khéo, con trai hắn năm nay cũng hai mươi tám, đang làm bác sĩ ở một bệnh viện nổi tiếng của Cảnh Giang, bà nội đã gặp nó, tiểu tử đó nhìn rất tuấn tú. Con xem một chút lúc nào thì có thời gian gập nhau một lần.”
Trương phu nhân nói xong, Vu Việt liền đem hình của anh ta lưu trong laptop đưa cho Thái Niễu xem.
“Bà nội, con…”
“Con không phải cũng lừa gạt bà nội nói con có đối tượng đi!” Trương phu nhân bĩu môi nói.
Chân mày trương Cảnh Trí nhíu lại, nhìn Thái Niễu phát hiện tiểu nha đầu sắc nặt thấp thỏm, chớp mắt một cái, Thái Niễu vừa ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy Trương Cảnh Trí nhìn mình lập tức cuối đầu. Chỉ chạm nhau một chút, sẽ giống như con mèo nhỏ vươn móng vuốt cào vào trong lòng một cái, vừa ngứa lại vừa đau.
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Trương Cảnh Trí đã mở miệng, “Nếu Tiểu Điểu nói trong lòng nó có đối tượng nhất định là có, các người còn ép cô ấy là sao.” hắn cười nhìn Thái Niễu, “Mấy tháng nay cậu không về nhà, nghe nói ở trung tâm thành phố mới mở vài nhà ăn, không bằng con dẫn cậu đi nếm thử một chút.”
“A……a, được ạ!” nói xong Thái Niễu lập tức đứng lên.
Trương Cảnh Trí đưa tay cầm tay cô, “Mẹ, cô Vu, buổi tối chúng con trở về ăn cơm.” Dứt lời, dẫn Thái Niễu ra khỏi nhà.
Trương phu nhân nhìn theo vừa cười vừa than thở, “Con ta bị chúng ta bức hôn thấy Thái Niễu cũng bị nên “cảm động”, lập tức giúp nha đầu giải vấy!”
Vu Việt nhìn hình của chàng bác sĩ tuấn tú vẻ mặt có một chút tiếc nuối, nhưng con bé không muốn, mình cũng không có cách, cuối cùng, cũng chỉ có thể thở dài thôi.
Thái Niễu vừa lên xe của Trương Cảnh Trí, lập tức hít sâu một hơi, “Mới vừa rồi cám ơn Cậu.”
“không có gì.” Trương Cảnh trí trả lời, xe hướng trung tâm thành phố mà đi.
Thái Niễu nghiêng đầu nhìn hắn thấy hắn cười mà trong lòng hoảng hốt một giây mặt đỏ bừng liền xoay đi, cho đến khi đến trung tâm thành phố, “Cậu, thật ra thì con cũng đã lâu không về nhà, đối với mấy nhà ăn không quen lấm.”
“không quen cũng không sao, có ăn là được rồi, chỗ này thế nào?” nói xong xe dừng lại ở một phóng trà tên Cảng Thức, bảng hiệu còn mới tinh, giỏ hoa chúc mừng còn đặt ở cửa, hiển nhiên là mới mở.
Thái Niễu không có ý kiến gì, liền chọn chỗ này, phòng ăn trang trí rất có phong cách, dung gỗ đánh thành từng khung giống như bàn làm việc (cubical) trên đó để các loại bình hoa cổ, lon cùng tô, lấy những thứ này ngăn cách thành từng gian, bàn ghế đều làm bằng gỗ, trên ghế ngồi còn để lên một cái đệm, tạo nên một phong cảnh cổ đủ màu sắc. Trương Cảnh Trí nhìn thực đơn gọi mấy món, chọn cho Thái Niễu một ly kem.
“Con không phải là em bé”
“Ta biết con không phải là đứa bé.” Trương Cành Trí nhìn cô nói, giọng nói nghiêm túc làm mọi người nhìn họ, chẳng biết tại sao, ánh mắt của cậu làm cô không dám nhìn thẳng, chớp mắt một cái liền đỏ mặt.
“Cũng may vừa đúng lúc đồ ăn được đem lên hóa giải không khí ngượng ngùng, Thái Niễu liền vùi đầu vào ăn, Trương Cảnh Trí không ăn nhiều lấm, nhưng vẫn nhìn cô, làm Thái Niễu không dám ngẩn đầu. “Cậu, cái này ăn thật ngoan (bánh dứa), cậu có muốn nếm thử một chút đi.”
Trương Cảnh trí nhìn dĩa bánh, lại nhìn Thái Niễu nữa ngẩng đầu, thấy miệng cô đều dính mấy mảnh vụn, cầm khăn giơ tay lên lau miệng cho cô, “Xem cháu ăn kìa, trên miệng dính đầy mảnh vụn.”
Thái Niễu lập tức cừng đờ, động tác này nhìn hai người rất mập mờ, không thể tránh, cũng không thể giấu. Trương Cảnh Trí hiển nhiên không để ý đến động tác mập mờ đó, mỉm cười, còn dương dương tự đắc.
Nhưng Thái Niễu thì khác cô luống cuống, kháng cự, tránh né, giống như là mèo vườn chuột vậy, biết rõ là mèo đã ngửi được mùi của chuột, con chuột căn bản là trốn không thoát, nhưng bản năng sinh tồn không thể ngồi chờ chết, biết rõ không có đường thoát mà vẫn liều mạng chạy trốn.
cô nhận lấy khăn, cười ngượng, “Con tự làm được, mẹ con nói con ăn luôn giống như một đứa con nít.”
“Như vậy rất tốt, ta thích con như vậy.” Trương Cảnh trí để đũa xuống, bộc lộ tình cảm của mình.
“A ha ha ha, vậy sao, cha con thì luôn không thích con như vậy.” nói xong tay vơ lấy ly nước chanh uống ừng ực một hơi uống hết, để ly xuống, nhìn hai bên rồi nhìn Trương Cảnh Trí, “Cậu, con ăn no rồi, chúng ta về thôi.” nói xong liền cầm giỏ sách đứng dậy.
Trương Cảnh Trí cười cười, lấy giấy tính tiền rồi theo cô ra cửa, hai người lên xe, Trương Cảnh Trí Nghiêng đầu nhìn bộ dáng thấp thỏm của cô, do dự một chút, “Tiểu Điểu….”
“Cậu, nhanh về nhà thôi.” Thái Niễu thừa nhận cô là con rùa đen rúc đầu, nhưng đưa đầu ra thật sự sẽ bị chém, hơn nữa là chết rất bi thảm…
“Con xác định không muốn nghe ta nói gì?” hắn vẫn như cũ mỉm cười, nhưng trong mắt có một thứ gì đó dã biến hóa.
Thái Niễu tiếp tục giả vờ ngốc nghếch, Trương Cảnh Trí nhếch miệng, không nói gì nữa, khởi động xe.
Xe vừa về đến nhà, mưa tí tách rơi xuống. Đến cơm tối thì mưa đã lớn, Thái Niễu ở phòng bếp giúp một tay, cô bưng thức ăn lên bàn, nhìn một bàn tay đầy thức ăn đều do cô làm. Ba Thái không phải là người thích nói chuyện, cùng với Trương thủ trưởng, mỗi người một ly rượu, nghe thấy tiếng mọi người nói cười trên bàn. Chẳng biết tại sao, Trương phu nhân đặc biệt yêu thích Tiểu Điểu, mỗi lần cô đến chơi, Trương phu nhân vui vẻ giống như con cháu mình về vậy.
Lúc Trương Cảnh Trí nhận được điện thoại của Bạch Kỳ Trấn, cũng là lúc Vu Việc nói Thái Niễu nên rèn luyện một chút tài nấu nướng, chờ hắn nghe điện thoại xong thì sắc mặt lập tức khó coi, tất cả mọi người không nói, nhìn hắn.
Trương Cảnh Trí lập tức xin lỗi mọi người, nói: “Con phải lập tức trở về Cảnh Giang.”
“đã xảy ra chuyện gì?”
“không có chuyện gì quan trọng, chỉ là về bàn chút công việc.”
Dính đến công việc, người nhà đương nhiên không dám giữ lại. Vì lần này hắn tự mình lái xe về, bây giờ lại là ban đêm nếu chạy về Cảnh Giang, Trương phu nhân có chút lo lắng vấn đề an toàn của con.
“Nếu không, con và cậu cùng nhau đi. Lúc chạy trên đường, có thể đổi người lái xe.” Thái Niễu lên tiếng nói.
Ba Thái đồng ý, “Đúng, cho Tiểu Điểu đi theo, hai người cũng là bạn, Tiểu Điểu, con lái xe cho Cảnh Trí nghỉ ngơi, đến Cảnh Giang nó còn phải xử lý công việc.”
“Được.” Thái Niễu còn chưa lên tiếng, Trương phu nhân đã kêu lên.
“Có Tiểu Điểu đi theo làm bạn là tốt rồi, để cho tiểu út lái xe, Tiểu Vu, chúng ta chuẩn bị nước và thức ăn cho hai đứa. Tiểu Điểu còn chưa ăn xong, để cho nó ăn ở trên xe. Nhanh lên làm theo ta.” Trương phu nhân nói xong, nhanh chóng cho người giúp việc chuẩn bị hộp đồ ăn.
Ba Thái không phản đối, nhìn Thái Niễu ý bảo cô lái xe. Thấy Thái Niễu gật đầu, mới cùng Trương thủ trưởng ngồi xuống.
Hai người ra cửa, Trương thủ trưởng chỉ nói đúng một câu “đi đường cẩn thận”. Từ đầu đến cuối không hỏi xem có chuyện gì. Lúc ra cửa, mưa cũng không còn nặng hạt nữa, ai ngờ khi hai người đến xa lộ mưa lại giống như dội xuống. trên đường cao tốc tất cả xe đều dừng lại ở bên đường không đi về phía trước nữa. Bạch Kỳ Trấn không có việc gì gấp nhất định sẽ không thúc giục hắn trở về. Tuy Trương Cảnh Trí lái xe, nhưng Thái Niễu không dám phớt lờ, hết sức chăm chú nhìn. Chỉ là bên ngoài mưa to gió lớn, không nhìn rõ, thỉnh thoảng nhìn thấy mấy điểm đỏ lóe lên, tốc độ xe đều là rất chậm.
Vốn là 2 giờ sẽ rời khỏi đường cao tốc, nhưng bây giờ là 4 giờ mới ra khỏi, vốn tưởng rằng vào nội thành sẽ nhanh hơn một chút, ai ngờ, chạy qua trạm thu phí cao tốc, xe liền chạy vào một vũng nước, làm nước văng lên khiến người thu phí tức giận.
Hỏng bét.
Hai người đồng tâm nói lên, Trương Cảnh Trí mở cửa xuống xe nhìn tình huống, nước thế nhưng đã qua đầu gối, bên đường cây cơ hồ đều bị gió thổi ngã.
Thái Niễu ở trong xe mới đầu còn chưa lo lắng, nhưng vừa mở cửa xe, nước thấm vào trong xe làm chân cô ướt thì người cũng luống cuống. Trương Cảnh Trí lại vào trong xe, cầm điện thoại gọi cho Bạch Kỳ Trấn, bên kia tựa hồ cũng loạn cả lên, hai người nói hơn nửa ngày, cũng không nghe đối phương nói cái gì.
Mực nước lại tiếp tục lên cao, Thái Niễu nghĩ đến một thị trấn nhỏ gần đó trú mưa. Hệ thống thoát nước của thành phố không sửa lại, cũng không biết làm bao nhiêu người chết đuối.
“Cậu, chúng ta là gì bây giờ?” cô giơ tay vắt ống tay áo, mới phát hiện hắn bị nước làm ướt toàn bộ. “Người cậu đều ướt hết rồi, sẽ lạnh.”
Trương Cảnh Trí lo nhìn bên ngoài, hơi nào còn để ý đến quấn áo ướt hay không ướt.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian